Bài viết đã đạt được giải 4 (Khuyến Khích) của cuộc thi viết sáng tạo: Bay Vào Thế Giới Nguyễn Nhật Ánh do Nhà Xuất Bản Trẻ tổ chức năm 2022.

“Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?”
- Ôi! Trà Long ! Trà Long tội nghiệp của chú”
- Nè nhóc con, dậy đi, tới nơi rồi nè mày ! Làm gì mà vừa ngủ gật vừa thầm thì tên cô bé nào thế? Người yêu dưới quê của nhóc à?
Tôi mơ màng tỉnh dậy sau cú vỗ vai của một người thanh niên. Tôi không biết, do là tôi chưa hẳn tỉnh táo sau chuyến tàu quá dài, hay là, người đàn ông đối diện đang thực sự gọi tôi là “nhóc”. Song, tôi mặc kệ suy nghĩ đó và loay hoay thu gom hành lý của mình. Trong lúc quay ngang quay dọc, tôi chợt nhìn thấy hình ảnh gương mặt tôi phản chiếu lên ô kính xe. Tim tôi như ngừng đập vài giây, tôi giật mình và đánh rơi cả quyển sách trên tay. Tôi không hiểu, tại sao tôi lại nhìn thấy hình bóng mình năm lớp mười trên ô kính xe đò.
Tuy tâm trạng tôi có hơi chút hỗn độn, tôi vẫn cố gắng thật bình tĩnh. Tôi chậm rãi bước xuống xe, hít một hơi rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Những tòa nhà cao vút, những bảng điện đủ màu sắc, cảnh vật xung quanh tôi quen thuộc đến lạ. Tôi không bị điên, tôi thực sự đã rảo bước trên đại lộ này gần hai mươi năm trước. Tôi bắt đầu bước đi, tôi đi theo thói quen hướng về nhà cậu Huấn. Cậu đợi tôi trước nhà và đón chào tôi đúng cái cách cậu đã chào đón tôi khi tôi lần đầu lên thành phố. Cậu giới thiệu với tôi về nhà cửa, về thằng Dũng. Cậu nói mấy điều tôi vốn dĩ đã biết từ lâu nhưng tôi vẫn làm bộ ngờ nghệch lắng nghe.
Cả đêm hôm đó, tôi thức trắng. Tôi tự hỏi bản thân mình đâu là mơ, đâu là thật. Tôi còn tự hỏi lý do vì sao ông trời lại bắt mình mơ một giấc mơ dài thật dài như thế. Bất chợt, tôi nhìn sang cây ghi-ta đặt ở góc phòng, tôi bỗng nhớ về những bản tình ca thầm lặng hướng về Hà Lan. Tôi nhớ tới năm lớp chín khi tôi với nó ngồi giữa rừng xanh hoa tím. Tôi nhớ tới buổi tối trước hôm Hà Lan lên thành phố, khi tôi hát lên những bản tình ca buồn dưới giàn hoa thiên lý. Con người ngu ngốc của tôi bỗng hiểu ra lý do vì sao ông trời lại bắt tôi mơ một giấc mơ đầy đau thương đến thế.
-----------------
Tôi chủ động đề nghị từ nay tôi sẽ đưa đón Hà Lan đi học mỗi ngày. Hà Lan thoạt đầu trông hơi bối rối nhưng rồi nó cũng đồng ý. Tôi thường cố tình chở Hà Lan đi quãng đường xa hơn thường lệ. Tôi tìm kiếm cơ hội để bày tỏ ra những nỗi lòng của mình nhưng suốt gần một năm học, tôi vẫn không hé môi được nửa lời. Một đêm nọ, tôi nằm thẫn thờ ngó lên trần nhà. Những hình ảnh buồn bã trong cơn ác mộng kia bỗng chạy ngang đầu óc tôi một cách thật rõ nét. Tôi tự nắm chặt hai tay mình. Tôi quyết định rồi, tôi phải nói với Hà Lan rằng tôi yêu nó.
-----------------
Ngày hôm sau, tôi đến đợi Hà Lan khi trường còn chưa tan. Khác hẳn với cung đường mỗi ngày chúng tôi thường đi, tôi đánh liều rẽ sang hướng bờ hồ. Hà Lan ngạc nhiên lắm, nó hỏi tôi:
- Sao mình dừng lại ở bờ hồ này vậy Ngạn?
- Dừng ở đây ngắm cảnh một chút cho thư thả, với, với lại, tôi cũng có chuyện.
- Ngạn có chuyện gì sao?
- Chuyện... chuyện cần nói với Hà Lan.
Tôi không đi trực tiếp vào vấn đề chính. Tôi bâng quơ hỏi Hà Lan về cuộc sống ở trường nữ, về việc ôn tập của nó cho kỳ thi cuối năm. Hà Lan trả lời tôi bằng vài câu ngắn ngủn rồi bỗng, nó quay sang nhìn tôi ngập ngừng:
- Ngạn tính nói cho Hà Lan chuyện gì?
- Tôi...tôi...tôi muốn nói là tôi thương Hà Lan. Tôi thương Hà Lan thật lòng. Tôi thương Hà Lan từ rất lâu. Tôi không dám nói ra vì tôi sợ Hà Lan sẽ ghét tôi. Hà Lan đừng nghĩ ngợi gì hết, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng tôi như vậy thôi.
Tôi như thằng ngốc độc thoại, miệng hết lắp bắp rồi lại liến thoắng. Hà Lan quay đầu sang hướng khác không nhìn tôi. Hà Lan chẳng nói với tôi điều gì, nhưng, tôi chợt thấy hình ảnh phản chiếu gương mặt nó khẽ mỉm cười trên mặt nước. Tôi không biết rằng đây là tín hiệu tốt hay xấu, cơ mà, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, tôi thấy vui trong lòng một chút.
-----------------
Sau ngày hôm đó, tâm trạng tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái phấn khởi. Không có khoảng cách nào xuất hiện giữa tôi và Hà Lan sau khoảnh khắc tỏ tình chán òm của tôi. Hà Lan vẫn đến nhà tìm tôi. Hôm đó, tôi đang học bài thì thằng Dũng thò đầu vào phòng tôi cười nói:
- Ngoài kia có con bé nào tìm mày kìa. Con bé dễ thương ác.
Tôi đứng phắt dậy, đẩy thằng Dũng ra rồi bước thật nhanh về phía cửa.
- Hà Lan. Hà Lan đi đâu vậy?
- Hà Lan đi mượn sách.
Không đợi Hà Lan nói hết câu, tôi lấy hết sự bản lĩnh của mình, nắm lấy tay Hà Lan:
- Hà Lan đi với tôi. Sách tôi để trên lầu, Hà Lan muốn cuốn nào cũng có.
Nói rồi, tôi kéo tay Hà Lan đi thật nhanh lên lầu. Tôi hành động vô thức như một người si tình sợ ai bắt mất người thương của mình. Tôi đã quá bận tâm đến việc bày tỏ tình yêu với Hà Lan mà quên mất một mối lo âu lớn không kém, đó là thằng Dũng. Tôi bắt đầu thận trọng hơn. Tôi vừa tìm cách ở bên Hà Lan vừa tìm cách ngăn không cho Dũng và Hà Lan có cơ hội tìm hiểu nhau. Tôi ngày đêm lo sợ rằng lỡ đâu duyên phận ghét tôi, lại se duyên cho tụi nó một lần nữa thì sao?
-----------------
Nỗi lo lắng cũng dần dần tan biến đi khi tôi bước qua năm lớp mười một. Cuối năm nay, tôi và Hà Lan phải thi tú tài một nên tôi dành hết thời gian tập trung vào học tập. Tôi muốn sau này thi vào sư phạm rồi trở về làng Đo Đo dạy học. Hà Lan thì muốn mở một cửa hiệu kinh doanh âu phục. Hà Lan kể rằng, sau khi nó thi đậu tú tài một, cô của nó sẽ lo cho nó học ở một trường thời trang của Pháp. Câu chuyện tương lai mà Hà Lan kể, tuyệt nhiên vẫn không có sự hiện diện của tôi và cả làng Đo Đo. Tôi có hơi hụt hẫng một chút nhưng tôi không đáp lại. Tôi dặn lòng rằng hiện tại, việc học của hai đứa là quan trọng hơn thảy những cảm xúc hỗn độn này. Tôi và Hà Lan bắt đầu chăm chỉ học tập cùng nhau. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ tới giấc mơ đáng sợ kia và lấy nó làm điểm tựa để bản thân cố gắng, để động viên Hà Lan cùng cố gắng.
Kỳ thi tú tài năm đó, tôi đạt loại khá. Hà Lan xếp loại thấp hơn tôi, nhưng cũng vừa đủ đậu. Tôi đắn đo không biết tôi nên học tiếp lớp mười hai để thi vào đại học hay theo học ngay trường sư phạm sau kỳ thi tú tài. Còn Hà Lan, Hà Lan đã quyết định sẽ theo học trường thời trang. Sau khi biết kết quả kỳ thi, tôi dành cả một buổi tối ở nhà Hà Lan để nghe nó kể về sự phóng khoáng và hiện đại của môi trường học, của những nam thanh nữ tú theo học tại ngôi trường này. Giờ đây, tôi không còn cảm giác buồn khi thấy Hà Lan không còn quan tâm đến làng quê xưa cũ, ngược lại tôi còn cảm thấy vui. Tôi thấy lòng mình hạnh phúc khi nghe Hà Lan vui vẻ hào hứng kể về những dự tính cao xa cho tương lai.
-----------------
Đã một thời gian dài trôi qua từ cái ngày mà tôi liều lĩnh bày tỏ với Hà Lan bên bờ hồ, tôi vẫn chưa bày tỏ với Hà Lan thêm một lần nào nữa. Càng lúc tôi càng nhận ra, hai đứa tôi đã quá hiểu nhau để tiến xa hơn nữa. Chúng tôi cũng quá khác nhau về quan điểm sống để có thể nghĩ đến sự đồng hành lâu dài.
Sự đối lập giữa tôi và Hà Lan, sau này, liệu có thể trở nên hòa hợp được không, tôi nghĩ, thời gian sẽ trả lời. Tôi không hối hận khi ngày xưa đã bày tỏ với Hà Lan. Tôi cũng không hối hận khi đã không giữ lấy Hà Lan cho riêng mình. Đối với tôi bây giờ, điều tôi khao khát nhất không phải là có được em trong đời. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em sống thật an yên và hạnh phúc.
Hà Lan thương yêu của tôi, em hãy trở thành một người phụ nữ thật xinh đẹp và thành đạt, hãy bước đi thật xa như em mong muốn. Tôi vẫn sẽ mãi là thằng Ngạn si tình, vẫn mãi luôn ở đây, vẫn mãi luôn chờ em bên gốc cây bàng quen thuộc như năm nào.